Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

'Nghề' gái bao: Biết ra sao ngày sau?

"Biết ra sao ngày sau" là câu nói của Ngọc khi ngồi ở quán cafe nhìn ra biển Vũng Tàu. Cô chấp nhận bị đánh đập, ghen tuông, đau đớn thể xác để có chút vốn mở tiệm gội đầu.

Làm gái bao, ngoài việc lo ngại các bệnh lây nhiễm theo đường tình dục thì điều mà các cô lo lắng nhất là có bầu. Chả thế mà cô nào cô nấy đều chăm chỉ uống thuốc ngừa thai hàng tháng, hoặc trong túi luôn có sẵn những vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp bởi lẽ những người "bao" cô không ai chịu dùng bao cao su khi quan hệ vì họ tin rằng "gái bao" là gái "sạch", chưa kể có ông còn bắt các cô phục vụ với những kiểu cách quái đản.

Liễu cho biết có tháng cô phải uống thuốc đến 6 lần vì người "bao" cô là chủ tiệm vàng, lợi dụng lúc vợ qua Mỹ thăm 2 đứa con đang du học bên đó, đã đến ở với cô liên tục, trong lúc theo khuyến cáo của chị dược sĩ tại tiệm thuốc tây nơi cô mua thuốc, thì không nên dùng quá 4 lần/tháng.
Phút nhí nhảnh hiếm hoi của ba cô gái.
Phương nói: "Có lần em bị nhiễm nấm âm đạo. Đi khám ngoài việc uống thuốc, đặt thuốc, bác sĩ còn kêu em về bảo "chồng" em cũng phải uống thuốc vì nếu không, em lành thì ổng sẽ lại lây sang cho em". Thế nhưng lúc đem chuyện này ra nói với tay chủ vựa phế liệu, Phương đã lĩnh nguyên cái tát tai vì "cô đi chơi bời lung tung rồi giờ đổ cho tôi hả?".

Nhưng chỉ được một tuần tay chủ phế liệu quay lại làm lành vì theo lời Phương: "Thằng chả có thương yêu quý báu gì em đâu mà vì tiếc. Mỗi tháng chả "gần" em trung bình 10 lần, đưa 6 triệu, tính ra mỗi lần 600.000 đồng, rẻ hơn đi với gái mại dâm mà lại an toàn nên chả mới xuống nước".

Nhìn cô gái trẻ măng, xinh xắn nhưng tư duy đầy rẫy những tính toán, tôi thấy chạnh lòng bởi lẽ mai này, cô sẽ lập gia đình với ai rồi sống ra sao khi mà trong cô, đồng tiền quyết định tất cả.

Một trong những tai họa nữa mà các cô gái bao thỉnh thoảng vẫn gặp phải là bị đánh ghen, bởi lẽ hầu hết những người "bao" các cô đều đã có vợ. Khi thấy tôi biểu lộ sự tò mò về chuyện này, cả Phương, Liễu, Ngọc thi nhau kể hết công suất.

Phương nói hồi đó nhóm có nhỏ tên Linh được một ông làm nghề môi giới mua bán nhà đất "bao trọn gói", nghĩa là cho hẳn một căn nhà 40 m2 ở khu dân cư Vĩnh Lộc, một xe tay ga nhưng tất cả đều do ông ta đứng tên (vì cô không có hộ khẩu Sài Gòn) và hàng tháng chu cấp 15 triệu.
Phương kể tiếp: "Biết "thằng chồng" có máu 35 nên bà vợ ghen dữ lắm. Có lần bả điện thoại kiểm tra nhưng trước khi nghe, ổng kêu Linh nói lớn 'nếu anh đồng ý 300 triệu thì tui đặt cọc trước 20 triệu' rồi ổng mới trả lời vợ, rằng "anh đang gặp khách hàng để bán lô đất ở cạnh khu công nghiệp Tân Bình".
Có tiền, có đủ thứ, tội gì không làm.
Thế nhưng có lần, chẳng hiểu Linh vô tình hay cố ý mà lúc tiễn người tình già ra cửa, Linh dựa mặt vào vai ông ta khiến cái áo trắng của ông dính một vệt son đỏ hồng. Suốt 2 tuần, không thấy người tình đến đưa "tiền bao", Linh điện thoại thì chuông vừa reo là máy tắt, mãi sau đó mới có tin nhắn: "Em ác quá, em in son môi vào áo anh, vợ anh đang quậy tanh bành".

Bẵng đi gần một tháng, người tình "bao" của Linh mới xuất hiện. Liễu kể: "Lúc đó em tới chơi với nó nên em thấy hết. Chắc là vợ ông này nhờ người theo dõi nên ổng vừa đẩy xe vô nhà thì chỉ một lát sau, bả xông vào cùng 2 bà nữa, túm tóc Linh gí đầu xuống đất, vừa đánh vừa chửi. Xui cho nó, khi bả xông vào thì cha nội kia đang ôm eo nó. Tội nghiệp, lúc đó nó chỉ biết lấy tay che mặt chứ hổng dám phản ứng gì, còn cha già kia đứng như trời trồng, mặt cắt hổng còn chút máu".

Chỉ đến khi mấy người hàng xóm vào can, gỡ được Linh khỏi tay "Hoạn Thư" rồi đưa qua nhà họ trú đỡ thì trận đánh ghen mới tạm lắng. Chưa hết, chỉ vào chiếc xe tay ga Click mà người tình "bao" mua tặng Linh, bà gầm lên: "Xe này của ai?". Ông chồng ấp úng: "Của anh". "Giấy tờ xe đứng tên ai, để đâu?" Đứng tên anh, để trong cốp". "Đất với nhà này của ai?". "Của anh mới mua, đang kêu người bán" - "Sổ đỏ đâu?", anh cất ở nhà".

Chứng kiến toàn bộ sự việc, sợ bị đánh oan, Liễu lẳng lặng lủi vào quán cà phê gần đó. "Em thấy bả kêu một bà cùng đi chạy chiếc Click về trước rồi bả lôi hết quần áo, đồ đạc của con Linh ném ra đường, bấm khóa cửa, cất luôn chìa khóa kèm theo lời nhắn "biểu con đĩ đó khôn hồn thì đừng bao giờ bước chân vô đây nữa. Tao mà thấy mặt nó thì tao cạo trọc đầu", Liễu kể.

Thế là mất cả chì lẫn chài. Chiều hôm đó, Linh lủi thủi ôm bọc quần áo, gọi taxi đi đâu chẳng rõ.

"Mấy lần em điện thoại cho nó, tính kêu nó về ở với em để khỏi tốn tiền mướn nhà nhưng lần nào máy nó cũng tò te tí te", Ngọc kể.

Tôi hỏi các cô thì sao, có sợ bị đánh ghen không? Liễu lè lưỡi: "Sợ chứ, nhưng nếu không làm thì tụi em biết sống bằng gì bây giờ. Bác có nghe cái cô người mẫu Ngọc Trinh gì đó phát biểu không: "Yêu mà không có tiền thì chẳng lẽ cạp đất". Chao ơi, nghe cô nói mà tôi tưởng như trên đời này, ngoài cái "nghề gái bao" ra thì chẳng còn một nghề nào khác nữa.

Ngoài chuyện bị đánh ghen, cũng không ít gái bao bị chính người tình “bao” đánh đập. Đưa tôi xem mấy tấm hình trong iPad, Ngọc kể: "Con nhỏ này được thằng cha kia bao, mướn nhà cho ở, sắm sửa đồ đạc, mua xe máy, tháng còn đưa mấy triệu ăn xài nhưng có lẽ cha kia "hết xí quách" hay sao đó nên nó cặp với một thằng trẻ bằng tuổi nó. Tiền thằng cha kia nó đem nuôi thằng này".

Nghi ngờ nên ông già "bao" để tâm theo dõi, bắt quả tang, ông ta thanh toán tiền nhà cho chủ mặc dù ở chưa hết tháng rồi đuổi cô gái ra khỏi sau khi tát cho cô mấy cái nháng lửa. Chiếc quạt máy gắn trên tường, ông giựt đứt dây điện, ném xuống đất bể làm 2, 3 mảnh. Nồi niêu chén bát ông cũng đập tan hoang. Còn chiếc xe, ông điện thoại gọi người bạn tới, nhờ chạy về.

Theo lời Ngọc: "Hàng xóm có người chụp hình rồi tung lên mạng. Vậy mà con nhỏ đó vẫn nhơn nhơn. Nó cùng thằng bồ đi mướn nhà khác. Nghe nói nó mới quen được một cha là chủ cửa hàng mua bán xe gắn máy nên mai mốt thấy nó chạy chiếc xe khác thì cũng chẳng có gì lạ".

Có thể nói, tất cả những cô gái bao tôi đã tiếp xúc mà thực chất đó chỉ là một dạng mại dâm trá hình thì triết lý sống của các cô là "có tiền, có đủ thứ, tội gì không làm".

Thu, 19 tuổi, tự nhận là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng ở TP HCM chẳng biết thật hay không đã ra giá 14 triệu khi tôi ngỏ ý muốn "bao" cô đi Mũi Né 3 ngày cuối tuần. Theo lời cô: "Người ta bao em đi vịnh Hạ Long chỉ 4 ngày mà đi bằng máy bay, họ còn trả tới 20 triệu".

Tìm hiểu thêm, tôi biết Thu không phải là gái bao dài hạn, mà là "gái bao tour", nghĩa là cô chỉ đi từng chuyến một nhưng đi có chọn lựa: "Trước khi đi, em hẹn gặp khách ở một quán cà phê hoặc một quán ăn nào đó để bàn cụ thể ngày giờ, giá tiền. Nếu thấy được, nghĩa là ăn nói, tư cách, tác phong đàng hoàng, sạch sẽ thì em mới nhận lời".

Khi tôi hỏi "nhưng chỉ gặp một lần như vậy làm sao biết ai tốt ai xấu?". Thu nhún vai rất điệu: "Thì hên xui anh ơi".

Thu hỏi lại "Nhưng anh đi mấy người?". Tôi nói đi một mình thì Thu nói luôn: "Nếu vậy thì được. Em hữu nghị cho anh 12 triệu. Số máy em anh biết rồi, nếu đi anh báo trước một ngày để em chuẩn bị".
Tôi hỏi tiếp: "Nhưng đi đông thì vui hơn chứ. Anh có 3 người bạn, em rủ thêm 3 cô nữa được không?". Thu lắc đầu: "Thôi, phức tạp lắm".
Bị đánh, bị đuổi ra đường vì lấy tiền "bao" đi "bao" thằng khác.
Hóa ra sự phức tạp ở đây không phải là đi đông thì có thể sẽ gặp người quen với gia đình Thu, mà là thực chất trong một lần nhận lời đi tour Phú Quốc với 2 cặp nữa, cô đã gặp đại họa.

Ra đến Phú Quốc, thuê khách sạn rồi tối hôm ấy sau chầu ăn nhậu, về phòng, người đàn ông "bao" cô thực hiện công việc thuần tính bản năng giống đực. Khi xong chừng 10 phút, ông ta nhá điện thoại và chỉ 5 phút sau, một ông cùng đi chung mở cửa bước vào, còn ông "bao" cô thì… bước ra! Khi nhận ra những ông khách chơi trò tập thể, Thu cắn răng chịu đựng 3 ông trong mấy tiếng đồng hồ. Mà chẳng riêng gì Thu, 2 cô đi tour với cô cũng cùng chung cảnh ngộ.

"May là một đêm chứ nếu kéo dài thêm đêm nữa, chắc em banh xác vì mấy thằng cha đó xài thuốc. Hôm sau về, em nằm bẹp cả ngày. Mặc dù em nghĩ anh không chơi trò này nhưng em cẩn thận cho chắc ăn, em hỏi anh đi một mình hay đi với ai là vậy đó", Thu nói.

"Biết ra sao ngày sau", đó là câu nói mà Ngọc trả lời khi tôi cùng cô ngồi ở một quán cà phê trên đường Hạ Long nhìn ra biển Vũng Tàu. Ngọc kể đã từng có thời gian cô mời thầy về, sáng học Anh văn, chiều học vi tính nhưng học rồi thì "chữ bên tai này chạy qua tai bên kia, ra ngoài tuốt luốt".

Hơn nữa học cũng chẳng biết làm gì vì "gần nhà em có anh đó tốt nghiệp đại học vi tính nhưng không xin được việc làm, giờ đi trông coi tiệm net. Em đang ráng để dành chút vốn về quê mở tiệm uốn tóc gội đầu".

Bốn giờ chiều Chủ nhật, Vĩnh nhắn tin kêu tôi cùng Lâm, Cường trả phòng khách sạn. Trên xe, Ngọc rủ Phương, Diễm "lát về ghé bệnh viện thăm con Hoàng nghe tụi bay". Tôi hỏi bạn các em bệnh hả? Ngọc gật đầu: "Dạ! Nó bị ho lao nặng lắm. Khi biết nó bệnh, thằng cha "bao" nó lặn mất tăm. Tiền kiếm được đổ vô thuốc men hết. Bây giờ nhiều bữa nó phải xin cơm từ thiện cầm cự qua ngày".

Không khí trong xe chợt trầm xuống. Một lát, Liễu nói bâng quơ: "Chắc là cha kia lây cho nó. Có lần tao tới nhà nó tình cờ gặp thằng chả. Thấy chả hom hem, ho sù sụ, khạc đờm liên tục nhìn phát ớn". Tôi hỏi: "Bạn em họ, tên gì, hiện nằm ở khoa nào, phòng nào, anh gửi gắm cho vì anh có người quen ở đó".

Lát sau, tôi gọi một bác sĩ ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Nghe tôi nói tên tuổi, chừng 10 phút vị bác sĩ này gọi lại cho biết, cô này lao phổi trên nền AIDS giai đoạn cuối, chắc khó sống. Không rõ căn bệnh thế kỷ ấy là do người đàn ông "bao" cô gái truyền cho cô hay ngược lại. Mà dẫu ai truyền cho ai chăng nữa thì vợ ông ta biết đâu lại chẳng là nạn nhân tiếp theo!

Khi Lâm dừng xe để cả bọn ăn bánh canh gà ở Long Thành, 3 cô gái bao lại cười nói vui vẻ, tranh giành đĩa giá trụng, rót bia vào ly cụng nhau chan chát rồi mỗi cô nhận cái phong bì từ tay Lâm như thể chuyến đi "bao" vừa qua và người bạn "đồng nghiệp" sắp chết là chuyện bình thường.

Trong giây lát, bất giác tôi nhớ lại câu nói của Ngọc: "Em đang ráng để dành chút vốn về quê mở tiệm uốn tóc gội đầu". Nhưng một khi những cái bất bình thường trở thành bình thường thì chuyện thay đổi có lẽ là điều không thể…

Theo Vũ Cao/An ninh thế giới

0 nhận xét:

Đăng nhận xét