Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Ai hiểu đúng về quấy rối tình dục?

Khi thành phố Hà Nội đề xuất có một tuyến xe buýt riêng dành cho phụ nữ để “chống quấy rối tình dục” – cần phải đặt lại câu hỏi: Quấy rối tình dục là gì?



Rất có thể bạn đã từng trở thành nạn nhân, hoặc là thủ phạm của một cuộc quấy rối tình dục, mà không hề hay biết.

Trong khi ở nhiều nước, chủ đề này đã trở thành cái cớ của nhiều vụ kiện, hoặc tạo thành các nhóm đấu tranh, và đã được “mổ xẻ” kỹ lưỡng, thì ở nước ta, ít khi nó được đặt ra thành một chủ đề công khai.

Không chỉ có những va chạm cơ thể mới tạo thành “quấy rối tình dục”. Ngay cả những lời nói cũng có thể được xếp vào nhóm hành vi này, nếu như nó hướng tới một người vì đặc điểm tính dục của họ.

Hãy tưởng tượng ra một kịch bản như thế này: một đồng nghiệp nữ mặc một bộ váy gợi cảm, và cánh đàn ông bắt đầu cợt nhả bàn tán về cơ thể cô, nói những câu hàm ý giường chiếu ("Trông ngon đấy", hay đại loại thế) – tất cả sẽ cùng nghĩ rằng đó là những câu nói đùa. Ngay cả nữ đồng nghiệp kia cũng cho rằng đó là đùa và sẽ đáp lại bằng những câu hài hước.

Đó hẳn là một kịch bản rất quen thuộc. Nhưng ở bất kỳ đâu trên thế giới, những câu nói như thế cũng có thể được xếp vào nhóm hành vi “quấy rối tình dục” và bạn có thể trở thành đương sự trong một vụ kiện.

Ngay cả tại Ấn Độ, nơi mà từ lâu quyền phụ nữ đã được xem như một vấn đề nhức nhối, thì những lời nói như thế cũng không được chấp nhận: Nó được gọi là “Chọc ghẹo Eva” (Eve teaser). Năm 2009, một nhóm nữ VĐV hockey nước này từng dùng gậy chơi bóng đánh thừa sống thiếu chết một đám nam sinh vì những lời chòng ghẹo dành cho các sinh viên nữ sống cùng ký túc xá. Xin nhắc lại: Chỉ vì những lời chòng ghẹo.

Bạn có thể cho rằng đó là vấn đề của văn hóa – và tiếp tục thản nhiên chấp nhận những lời chòng ghẹo như là “đùa”. Nhưng nếu nghĩ đến tâm trạng của những “nạn nhân”, thì chắc chắn không phải lúc nào họ cũng thoải mái.

Ý tưởng về việc có tuyến xe buýt riêng cho phụ nữ có thể xuất phát từ một động cơ tốt, nhưng nó chỉ là tâm lý hướng tới giải quyết bề nổi của vấn đề: Khi mà khái niệm “quấy rối tình dục” vẫn chưa được hiểu đúng và hiểu đủ; khi mà ý thức về điều đó còn rất sơ sài trong cộng đồng, thì một chuyến xe buýt riêng chẳng có tác dụng gì. Thật ra, chúng ta không thể quên rằng 2 giới tính “nam” và “nữ” chỉ là cách phân biệt trong quản lý hành chính của Việt Nam, chứ không phải là xu hướng tính dục. Đàn ông có thể quấy rối tình dục đàn ông, phụ nữ có thể quấy rối tình dục phụ nữ... Tách riêng về mặt vật lý không phải là giải pháp. Bởi rốt cục thì như đã chỉ ra, đâu cần va chạm cơ thể người ta mới có thể "quấy rối" nhau?

Cái cần, là giải quyết gốc rễ vấn đề: Gốc rễ ấy nằm trong tư tưởng, trong ý thức của từng con người. Giáo dục về giới tính sơ sài, giáo dục về ý thức công dân và khái niệm “văn minh” vẫn vô cùng mơ hồ, thì không thể trông chờ một tuyến xe buýt giải quyết được câu chuyện “quấy rối tình dục”.

Chừng nào những con người vẫn chưa biết vứt rác vào thùng, thì khó bắt họ nghĩ đến những khái niệm phức tạp hơn của “hành xử văn minh”.
Theo ĐỨC HOÀNG / laodong.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét