Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Há miệng mắc quai với nhà chồng dù chồng vô dụng

Tôi đang sống trong cảnh há miệng thì mắc quai nhưng cứ tiếp tục mãi thế này tôi không chịu nổi. Quả thực chữ nhẫn trong tôi giờ đã cạn kiệt, nhiều lúc tôi tự hỏi mình cứ phải như vậy đến bao giờ…



Tôi và chồng tôi bây giờ, lúc đầu đến với nhau quả thực là vì tình yêu chứ không ai ép uổng. Anh ấy là con nhà giàu, có địa vị. Mọi người con trong nhà đều thành đạt như bố mẹ, chỉ trừ có chồng tôi. Được nuông chiều nên anh quen hưởng thụ, học hành không đến nơi đến chốn, mẹ chồng tôi đã phải cố lắm mới động viên được anh học hết cấp 3 và lo cho anh tốt nghiệp. Ngoài 30 anh không có việc làm, cũng chỉ vì xin hết chỗ này đến chỗ khác anh đều chê hoặc chỉ làm một thời gian rất ngắn rồi tự bỏ.

Biết anh yêu tôi, đứa con gái nhà nghèo, học hành làng nhàng nhưng ngoan và chăm chỉ, mẹ chồng tôi hết sức vun vào. Ngày ấy mẹ nói với tôi, nếu tôi lấy con trai mẹ, mẹ cho vợ chồng tôi cái nhà và lo công ăn việc làm cho tôi nữa. Đối với tôi mà nói, đó chẳng khác nào một giấc mơ. Nhiều người học đại học ra còn chẳng xin được việc, huống hồ…

Được sống bên người mình yêu, lại có tương lai đủ đầy như thế, tôi không mong gì hơn nên nhanh chóng thành con dâu của mẹ dù mới yêu anh có vài tháng và được dắt về nhà anh có một đôi lần.

Mẹ chồng không lừa tôi. Vợ chồng tôi cưới xong, mẹ cho ra ở ngay ngôi nhà riêng mẹ đã mua cho chồng tôi từ trước. Mẹ cũng xin cho tôi một công việc phù hợp với bằng cấp của tôi. Và vì nó phù hợp với bằng cấp của tôi, nên bạn sẽ hiểu thu nhập hàng tháng thế nào. “Tống” được vợ chồng tôi ra riêng và xin việc cho tôi xong, mẹ yêu cầu vợ chồng tôi “tự lập dần cho quen”.

Những háo hức bắt đầu cuộc sống mới của tôi ban đầu đã trở thành thất vọng tràn trề, thảm hại sau một thời gian ngắn. Chồng tôi ra riêng nhưng không hề thay đổi cách sống. Anh không hỗ trợ tôi việc nhà, cả tài chính anh cũng không san sẻ. Nói anh kiếm việc làm anh luôn tìm cách thoái thác. Tôi hiểu là bao nhiêu năm quen ăn chơi, anh đã không còn đủ tự tin để bước vào thị trường lao động. Tôi còn phát hiện ra anh mê cá độ bóng đá, lô đề. Trước khi anh lấy tôi, năm nào "tổng kết" lại anh cũng phá của bố mẹ chồng tôi ít là vài trăm triệu. Mẹ chồng tôi đã tưởng, lấy cho anh một người vợ, anh sẽ thay tâm đổi tính, tu chí làm ăn hơn, nhưng không phải thế, tôi không nói được chồng.

Bây giờ tôi đang bụng mang dạ chửa, vẫn vác bụng đi làm, tháng nhận lương vài triệu, nhưng việc tích góp nuôi con đối với tôi thật khó. Chồng tôi thì đã kịp treo trên đầu tôi một khoản nợ, mẹ chồng tôi vừa trả cho anh một khoản lớn hồi trước Tết, nhưng đến giờ đã có thêm nợ mới. Mẹ cũng đã nói sẽ không tiếp tục trả nợ cho chồng tôi, vì anh đã yên bề gia thất. Tôi biết làm sao khi bị đẩy vào cảnh này? Nếu tôi quyết dứt anh ra để tránh khoản nợ, con tôi sẽ không có bố. Nhưng tiếp tục ở với anh, tôi cũng chẳng thể có tiền mà nuôi con...

Theo HL / Dân trí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét