Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

"Hay ho gì cái giống say"

Ngay từ thời yêu nhau họ đã suốt ngày cự nự, giận dỗi, cãi cọ chuyện rượu chè của anh. Chị khuyên anh hạn chế vì men gan của anh vốn đã không tốt, nhưng anh phớt lờ.


Anh phải tạo dựng được các mối quan hệ thì mới hanh thông con đường quan lộ. Anh cần phải làm việc ngay cả trên bàn tiệc, tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ mình. Anh gọi những kẻ biết lượng sức mình, uống rượu cầm chừng, vừa phải là “Cái lũ kém cỏi, không có bản lĩnh, phải biết hòa mình vào tập thể mới không bị lạc lõng và cô lập chứ”. Dù bản thân anh có những khi còn chẳng hiểu vì sao mình về được đến nhà, anh vẫn hả hê “say, ngủ càng ngon”.



Những khi vui vẻ chị thắc mắc: “Sao rượu hại thế mà ai cũng thích mời nhau. Chén rượu chẳng nói lên điều gì, thế mà anh cứ đòi căn cứ vào đó để đánh giá độ thân sơ, nông sâu của mối quan hệ”. Anh cười kẻ cả “Đúng thật, nữ lúc nào cũng chỉ là phụ, suy nghĩ ngắn như ngọn cỏ”. Rồi anh rao giảng: “Phải rèn luyện thì tửu lượng mới ngày càng lên, phải uống cho chúng nó nể, cho chúng nó biết mặt, rồi có ra sao thì ra”.

Lý lẽ anh đưa ra, dẫu cùn gỉ thì dần dà chị cũng phải quen. Bởi nói mãi anh có nghe cho đâu. Lần ấy, thấy mặt anh dần tái, nghĩ đến đoạn đường dài cả nhà sắp đi, chị hoảng hốt lay tay anh, “Vừa thôi anh, còn chở em và con về”, thằng em ngồi bên cạnh cười cười “Vợ mà dám can em uống rượu, em tát cho thì mặt quay như đĩa hát”, thế là anh lừ mắt nhìn chị, hất mặt ý bảo tránh đi chỗ khác.

Lại có đợt anh đi uống rượu muộn mới về, con thì ốm, chị chẳng thể nào vừa cắp con vừa nấu ăn nổi, trong khi đang đói mềm, chị liền nhờ: “Anh đặt hộ em nồi cơm” thế mà anh ra hất tung nồi cơm xuống đất, rồi còn đá cho nó mấy cái nữa. Chị hết sức bất ngờ liền buột miệng “Anh sao thế?”, như trở thành con người khác, anh trợn mắt, chỉ tay: “Câm ngay, tao tát cho phát bây giờ”. Chị liền thôi, nào dám ho he, kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai, thì dại mặt, còn con đấy, bỏ sao được.

Đến hôm sau, vẻ như anh chẳng còn nhớ một chút gì… Lúc này chị mới bực bội xả giận “Nói cho anh biết, con anh cần anh chứ đây không cần anh đâu. Cảm thấy sống cũng như không thì mau xéo ngay ra chỗ khác, cho người ta bình yên còn nuôi con”. Rồi chị khóc, còn anh thì bỏ ra ngoài, gọi bọn bạn đến để tâm sự về người vợ hãm tài, khiến anh mất hết bè bạn.

Hôm vừa rồi anh vui vẻ bảo vợ: “Hôm nay công ty anh liên hoan tất niên, hay em xin nghỉ một buổi đi nhé!”. Chị cảm động: “Mời cả gia đình cơ hả anh?”, “Không, ý anh là em ở nhà còn đi đón con. Một năm mới có một dịp đông đủ ban bệ lãnh đạo, anh phải hết mình, thể hiện lòng thành với các sếp chứ”.

Chị đành xin nghỉ dù cuối năm việc bận bù đầu bù cổ. Sau đó thì chị buông xuôi, mặc kệ anh và đã quen với những buổi tối chỉ có hai mẹ con. Đột nhiên, tối ấy chị nhận được điện thoại, đồng nghiệp của anh báo tin, anh đang ở trong viện. Chị vội vã đến nơi mới biết anh đi trái đường và tông vào một xe máy, hiện cả hai đang vô cùng nguy kịch, anh nặng hơn vì khó cầm máu, giờ không biết sống chết thế nào.

Chị thẫn thờ nuốt khan một tiếng, bao phen chết hụt rồi, thôi thì phúc nhà mình chỉ được có đến thế, đã bảo hay ho gì cái giống say…

Theo An Miên/ Dân trí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét